Bác sĩ vừa đặt máy siêu âm, chồng tôi đã sốt sắng hỏi xem đứa bé là trai hay gái. Nghe bác sĩ chúc mừng con giống mẹ nhé, chồng tôi tâm trạng chùng xuống hẳn. Tôi biết có lẽ anh không cố ý.
Gia đình chồng tôi đều làm công chức nhà nước, nói không phải khoe khoang thì cũng là những người có học vấn cao và vị trí nhất định trong xã hội. Ông bà có khá nhiều suy nghĩ tiến bộ song vì là trưởng họ ở quê nên có những chuyện vẫn rất phải khắt khe.
Bố chồng tôi là trưởng họ nên mọi người trong dòng tộc đều kính nể, công to việc bé đều phải thông qua ý kiến của bố chồng tôi. Tuy nhiên bên cạnh đó, phần trách nhiệm trên vai cũng khá nặng nề. Bố mẹ chồng tôi luôn phải rất chu đáo trong mọi việc đối nhân xử thế với họ hàng hai bên, việc hương hỏa và đặc biệt là mỗi dịp giỗ chạp.
Ngày tôi và anh quen nhau, tôi cũng có biết anh là trưởng họ, thậm chí còn là trưởng họ 5 chi. Bạn bè anh vẫn hay lôi cái “địa vị” ấy ra để trêu đùa. Tôi cũng chỉ cười vì thấy vui vẻ, sau này nhận lời yêu anh cũng nói những cái thiệt thòi của tôi nếu lấy anh. Nhưng khi ấy vì đang say đắm trong tình yêu, tôi thấy mọi chuyện đều thật đơn giản.
Vì đang say đắm trong tình yêu, tôi thấy mọi chuyện đều thật đơn giản. Ảnh minh họa.
Đến khi cái tết đầu tiên về quê chồng, tôi mới thấm được phần nào sự khắc nghiệt. Hồi đấy chúng tôi mới cưới nhau được hơn nửa năm. Vì vợ chồng còn trẻ nên tôi cũng không đặt nặng vấn đề con cái. Thế nhưng việc đó lại là một điều gì đấy cực kỳ bất bình thường ở quê anh.
Về quê mấy ngày tết thôi mà tôi đã nghe không biết bao nhiêu lời hỏi han rồi cả bàn tán, dị nghị của anh em họ hàng chồng. Họ bàn ra tán vào, nói không biết vì sao mà chúng tôi ăn nằm với nhau ngần ấy thời gian vẫn chưa có gì. Rồi sau đó là 1001 những lý do mà vô tình nghe thấy thôi tôi đã muốn “sôi máu”.
gười thì sợ tôi “tịt”, người thì sợ chồng tôi có vấn đề, có người lại còn lo xa hay vợ chồng tôi cưới nhau chỉ là cái vỏ. Cũng may không phải sống ở quên nên tôi nghĩ bụng cố nhịn, mấy hôm nữa là lại về thành phố sống cuộc sống riêng rồi.
Chồng tôi cũng khá gia trưởng song anh là người chồng thực sự tuyệt vời. Anh rất quyết đoán, đúng kiểu đàn ông mà tôi thích. Trong khi tôi hay lo nọ lo kia thì anh luôn đưa ra được quyết định cho tôi, khiến tôi chẳng còn phải trăn trở suy nghĩ.
Ngày biết tôi có bầu, gia đình chồng tôi vui lắm. Bố mẹ chồng tôi chuẩn bị rất nhiều đồ ăn thức uống để bồi bổ cho hai mẹ con. Chồng tôi còn hào hứng đi kể với đồng nghiệp về việc sắp được làm bố.
Bầu được 5 tháng, chồng bắt đầu thúc giục tôi đi siêu âm giới tính. Tôi thì không quan trọng lắm vì dù gì cũng mới là đứa đầu tiên, hơn nữa thời buổi nào rồi còn có chuyện trọng nam khinh nữ nhưng anh muốn thì tôi cũng chiều. Vậy là hai vợ chồng lại dắt díu nhau đến phòng khám của người quen.
Bác sĩ vừa đặt máy siêu âm, chồng tôi đã sốt sắng hỏi xem đứa bé là trai hay gái. Nghe bác sĩ chúc mừng con giống mẹ nhé, chồng tôi tâm trạng chùng xuống hẳn. Tôi biết có lẽ anh không cố ý, nhưng câu nói “Con gái thì làm ăn được gì” khiến tôi thực sự thấy buồn.
Tôi còn nhớ mãi hôm đó trên suốt đường về chúng tôi chẳng nói với nhau lời nào. Nghĩ ngợi mãi, tối hôm đó anh mới gọi tôi và bảo: “Thôi con đầu lòng là con gái cũng được, nhưng nhất định đứa sau phải là con trai đấy”. Tôi buồn nhưng không trách anh, tâm lý đàn ông có lẽ họ vẫn muốn có thằng cu cho oách.
Con gái tròn 1 tuổi, chồng đã gợi ý tôi về việc có đứa sau. Nhà chồng tôi ở quê ai cũng mong ngóng, hơn nữa anh ấy nói đẻ sớm vẫn tốt hơn là đẻ muộn nên tôi cũng nghe theo. Lần này chúng tôi còn lên kế hoạch sinh con tỉ mỉ, nhờ cả bác sĩ chuyên khoa tư vấn, nghe đủ mọi mẹo của mọi người khuyên để làm theo.
Ấy vậy mà đến lúc có thai, tôi đi siêu âm tới vài lần cũng vấn là con gái. Lần này thì chồng tôi tỏ rõ thái độ hẳn. Sau đó mấy ngày liền cứ đi làm về là anh bỏ đi uống rượu đến tận khuya, có hôm về nhà lúc trời đã tờ mờ sáng.
Khoảng cách vô hình nào đó bỗng xuất hiện giữa hai chúng tôi. Anh hay say xỉn hơn, bữa cơm gia đình cũng không còn đủ đầy như trước. Ngày con bé thứ hai đầy tháng cũng là lúc tôi nhận tin sốc, hóa ra thời gian đó chồng tôi đã kịp đi “gieo giống” ở bên ngoài.
Hôm đó vô tình cầm điện thoại của chồng đúng lúc có tin nhắn, tôi mới biết được sự thật bàng hoàng khi cô gái nào đó gửi cho anh bức hình chụp tờ giấy siêu âm. Tôi đem chuyện nói thẳng với chồng thì thái độ của anh khiến tôi chua xót.
Tôi đã nghĩ anh sẽ xin lỗi tôi rồi thậm chí là khóc lóc xin nhận được sự tha thứ song tất cả chỉ là một câu nói gọn lỏn: “Em biết rồi anh đỡ phải giấu”.
Ngày cô bồ thông báo đứa bé là con trai, chồng tôi thậm chí còn dọn valy tuyên bố sẽ sang đó để chăm sóc cho cô ấy. Tôi thực sự choáng trước sự thay đổi của anh. Đúng như lời một ai đó đã từng nói với tôi, đàn ông khi dính vào gái thì khó giữ được lý trí lắm.
Tôi nuốt nước mắt một tay nuôi dạy hai con thơ. Cả tuần anh ở bên đó chỉ thi thoảng mới về nhà. Cũng may anh vẫn còn trách nhiệm đưa tiền cho tôi nên việc nhà cửa có osin tôi cũng đỡ vất vả.
Thế nhưng ở đời, chuyện có nhân có quả đâu phải đùa. Ngày cô bồ của chồng tôi sinh con, tôi thực sự choáng khi tối hôm đó bỗng thấy chồng xuất hiện ở nhà. Anh ta còn khóc lóc quỳ xuống chân xin tôi tha thứ.
Hóa ra, để cho bồ an tâm, chồng tôi nói đã ly dị và giải quyết mọi việc chia tài sản. Cô ta nghe vậy cũng yên tâm, hơn nữa được chồng tôi cho đứng tên một căn chung cư nên cũng thỏa lòng. Ngờ đâu tất cả chỉ là một cú lừa. Cái thai trong bụng cô ta là con gái, và đau hơn nữa, đứa bé lại chẳng phải con của chồng tôi.
Nhìn anh quỳ dưới chân mà sao tôi thấy nực cười quá. Tôi nên tha thứ cho anh, sống tiếp để dày vò những tội lỗi đó hay cùng các con bắt đầu một cuộc sống mới không có anh?