L;ạnh người chuyện 3 cô gái đêm đêm vẫy xe ở đèo Bảo Lộc….Cơn mưa rả rích phủ màn sương trắng xóa lên đèo Bảo Lộc. Đồng hồ trên xe tải chỉ 2 giờ 12 phút sáng. Tài xế Hùng rùng mình, không rõ vì lạnh hay vì thứ gì đó anh vừa thấy trong kính chiếu hậu — ba bóng người mặc váy trắng, tóc xõa dài, đứng bất động giữa lằn ranh tối đen của rừng núi. Một trong số họ từ từ giơ tay vẫy.
Anh phanh gấp.
Không hiểu vì lý do gì.
Có gì đó bắt buộc anh phải dừng lại.
Mặc dù… tim đập dồn dập như trống trận.
Đèo Bảo Lộc, nối liền Lâm Đồng và Đồng Nai, từ lâu đã nổi danh là một trong những cung đường nguy hiểm bậc nhất Tây Nguyên. Không chỉ vì khúc cua tử thần hay những chiếc xe container đổ dốc không thắng, mà còn vì những lời đồn ma mị râm ran truyền miệng trong giới tài xế đường dài.
Người ta kể rằng vào những đêm mưa gió, khi sương giăng kín mặt đèo, thường có ba cô gái mặc váy trắng đứng bên vệ đường, vẫy xe xin đi nhờ. Ai dừng lại cũng không bao giờ đến được điểm đích…
…hoặc nếu đến, thì thần trí không còn tỉnh táo
Tài xế Hùng, người có thâm niên mười hai năm chinh chiến đường đèo, không phải người m;ê t;ín. Anh từng chở hàng từ Bắc vào Nam, lăn lộn đủ kiểu thời tiết, chứng kiến tai nạn, cướp bóc, thậm chí cả xác chết trên đường. Nhưng đêm nay… có gì đó khiến anh bất an. Trời mưa phùn, sương đặc quánh như cháo loãng, và con đèo như dài ra vô tận trong bóng tối.
Khi xe lướt qua khúc cua thứ chín, anh bỗng nghe tiếng động nhẹ sau thùng xe.
“Chắc hàng xê dịch,” anh nghĩ bụng, nhưng vẫn liếc kính chiếu hậu.
Lúc ấy, anh thấy họ.
Ba cô gái…. Xem thêm tại bình luận
…Khi anh nhìn lại, tim như ngừng đập. Ba cô gái áo trắng đã đứng ngay sau thùng xe, bám vào thành một cách kỳ dị. Gương mặt họ trắng bệch, không thấy rõ ngũ quan trong màn sương, mái tóc đen dài ướt sũng rũ xuống. Họ nhìn thẳng vào anh qua gương chiếu hậu, đôi mắt trống rỗng không một chút biểu cảm.
Một tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng Hùng. Anh đạp mạnh chân ga, chiếc xe tải rống lên gầm rú, lao điên cuồng trong đêm. Mưa tạt vào kính chắn gió như trút, tầm nhìn càng thêm hạn chế. Nhưng anh không dám rời mắt khỏi gương chiếu hậu. Ba bóng trắng vẫn bám theo, không hề tụt lại phía sau dù chiếc xe đang chạy với tốc độ kinh hoàng.
Hùng nghiến răng, cố trấn tĩnh bản thân. “Không… không thể nào… ảo giác… chắc chắn là ảo giác…” Anh tự nhủ, nhưng mồ hôi lạnh vẫn túa ra như tắm.
Bất chợt, một trong ba cô gái khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười quái dị. Khuôn miệng tối đen, không răng, kéo dài đến tận mang tai. Hùng rít lên một tiếng kinh hãi, tay lái loạng choạng. Chiếc xe tải chao đảo dữ dội, suýt lao xuống vực.
Trong cơn hoảng loạn tột độ, Hùng nhớ đến những lời dặn dò của các đàn anh trong giới. “Gặp phải mấy thứ đó, tuyệt đối không được dừng lại. Cứ chạy thẳng, niệm Phật trong đầu.” Anh nhắm mắt, cố gắng đọc kinh cầu Phật, miệng lắp bắp những câu vô nghĩa.
Không biết bao lâu trôi qua, có lẽ là vài phút, có lẽ là cả tiếng đồng hồ. Khi Hùng mở mắt ra, nhìn lại gương chiếu hậu, ba bóng trắng đã biến mất. Chỉ còn lại màn đêm đen đặc và tiếng mưa rơi đều đặn.
Anh giảm tốc độ, thở dốc như vừa trải qua một trận chiến sinh tử. Cả người anh run rẩy, chân tay bủn rủn. Mặc dù không còn nhìn thấy những bóng ma kia nữa, nhưng cảm giác lạnh lẽo và ghê rợn vẫn bao trùm lấy anh.
Phần còn lại của đêm, Hùng lái xe trong trạng thái căng thẳng tột độ. Anh không dám nhìn ngang dọc, chỉ tập trung vào con đường phía trước. Đến khi trời hửng sáng, đặt chân đến được khu dân cư, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ám ảnh về ba cô gái áo trắng vẫn đeo bám Hùng mãi về sau. Mỗi khi nhắc đến đèo Bảo Lộc, anh đều tái mặt. Anh bỏ hẳn tuyến đường này, dù có được trả giá cao đến đâu.
Câu chuyện của tài xế Hùng nhanh chóng lan truyền trong giới lái xe. Nhiều người tin rằng đó là sự thật, càng khiến đèo Bảo Lộc trở thành một cung đường rùng rợn và đáng sợ hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, cũng có những người cho rằng đó chỉ là lời đồn thổi vô căn cứ, do các tài xế truyền tai nhau để giải thích cho những vụ tai nạn bí ẩn trên đèo. Họ lý giải rằng trong điều kiện thời tiết xấu, sương mù dày đặc và ánh đèn yếu ớt, con người dễ bị ảo giác, nhìn nhầm những vật thể ven đường thành những hình ảnh kỳ dị.
Mặc cho những tranh cãi, câu chuyện về ba cô gái áo trắng vẫn là một trong những bí ẩn không lời giải đáp của đèo Bảo Lộc, gieo rắc nỗi sợ hãi và tò mò cho những ai đặt chân đến cung đường này vào đêm khuya thanh vắng. Và mỗi khi màn đêm buông xuống, sương mù giăng lối, những tài xế đơn độc vẫn không khỏi rùng mình khi nghĩ về ba bóng trắng thấp thoáng đâu đó trong bóng tối mịt mùng của con đèo tử thần…