Dạo gần đây, tôi thấy vợ hay lén lút ôm điện thoại vào góc khuất mà nhắn tin. Trên màn hình lúc nào cũng chỉ hiện cái tên viết tắt “AY”. Hỏi thì cô ấy ấp úng bảo “bạn cùng lớp cũ”, nhưng tôi không tin. Linh cảm mách bảo có gì đó khuất tất.
Tôi không muốn một mình lao vào rồi bị cho là đa nghi, nên lén gọi cả bố ruột và bố vợ cùng đi bắt quả tang, cho ra nhẽ một lần. Hai ông ban đầu gạt đi, bảo “đàn bà con gái nhiều khi nhắn tin tầm phào thôi”, nhưng thấy tôi quyết liệt, cả hai cuối cùng cũng gật đầu.
Đêm đó, ba cha con tôi rình theo dấu định vị. Cuối cùng vợ tôi bước vào một khách sạn nhỏ ở ngoại ô. Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chúng tôi lao tới, hừng hực quyết tâm vạch trần sự thật.
Cánh cửa phòng khách sạn bị đạp tung. Tôi hét lên:
“Cô còn gì để chối cãi không!?”
Nhưng ngay khoảnh khắc ánh đèn trong phòng hắt ra, cả ba chúng tôi đều đứng chết lặng. Trên giường không phải cảnh ân ái vụng trộm nào, mà là một người đàn ông nằm bất động, đầy dây truyền và máy móc y tế quấn quanh. Vợ tôi đang quỳ bên cạnh, nước mắt lã chã.
Cô ấy giật mình quay lại, mặt mũi tái nhợt, vừa khóc vừa lắp bắp:
“Anh… anh hiểu lầm rồi… AY… chính là Anh Yên – anh trai ruột em, mắc bệnh hiểm nghèo, không muốn ai biết nên phải giấu kín. Em chỉ còn cách thuê phòng khách sạn gần viện để thay phiên chăm sóc, vì sợ nói ra gia đình lo lắng…”Gói kỳ nghỉ gia đình
Không khí trong phòng đặc quánh, cả bố tôi lẫn bố vợ đều chết lặng, ngơ ngác nhìn nhau. Tôi run rẩy, ngượng ngập đến mức không thốt nên lời, còn vợ thì gục xuống nghẹn ngào bên người anh trai đang thoi thóp.
Nhưng đúng lúc ai cũng tưởng đã sáng tỏ, một chi tiết khác lộ ra: trên chiếc bàn cạnh giường, có xếp ngay ngắn tờ cam kết hiến nội tạng, người ký tên chính là… vợ tôi.
Tôi sững sờ đến tột độ. Hóa ra bấy lâu nay, sự “lén lút” mà tôi nghi ngờ lại là những lần cô ấy chuẩn bị cho việc tự mình cứu anh trai, thậm chí đánh đổi bằng tính mạng…